Ngày 8/3, nghĩ về những người phụ nữ tôi yêu thương.

Hơn một thế kỉ qua, ngày 8/3 hàng năm đã trở thành ngày hội của những người phụ nữ trên toàn thế giới. Đó là ngày phụ nữ đoàn kết, đấu tranh tự giải phóng, thực hiện quyền bình đẳng nam nữ, tổ chức lễ kỉ niệm với những hình thức và nội dung phong phú. Với tôi, ngày quốc tế phụ nữ luôn là ngày thật đặc biệt. Nó giúp tôi nhận ra vẻ đẹp của những người phụ nữ quanh tôi, cũng là để tôi gửi những lời chúc ý nghĩa và những tình cảm yêu thương nhất tới họ.

Người phụ nữ vĩ đại nhất, người tôi kính yêu nhất chính là mẹ tôi. Trong quỹ thời gian của 46 năm có mặt trên đời, mẹ đã dành trọn một nửa để ở bên bố con tôi. Mẹ là người phụ nữ của gia đình. Ngày qua ngày, mẹ chăm lo cho chúng tôi từ miếng cơm, manh áo. Cuộc sống hàng ngày bao lo toan, vất vả, nhưng mẹ vẫn luôn dịu dàng, sẻ chia và hết mực hi sinh cho tổ ấm bé nhỏ. Thời gian đã lấy đi tuổi xuân của mẹ. Chúng tôi lớn lên, cũng là lúc mái tóc đen bóng của mẹ ngày nào đã điểm sợi bạc, bàn tay mẹ thêm nhiều vết chai sạn, da mặt mẹ cũng chẳng còn sáng hồng như xưa. Nhưng tôi biết có một thứ không bao giờ thay đổi nơi mẹ tôi, thứ mà thời gian nghiệt ngã kia cũng phải bất lực, đó là sự hi sinh lặng thầm và tình yêu thương bao la của mẹ. Người ta nói “Nếu gia đình là tế bào của xã hội thì người phụ nữ chính là hạt nhân của tế bào đó”. Đúng vậy! Người phụ nữ hay người mẹ, chính là người truyền lửa cho mái ấm gia đình. Tôi đã học được ở mẹ tôi đức hi sinh cao cả, sự dịu dàng, chu đáo, ân cần, hết lòng vì gia đình.

Nếu ở nhà tôi có một người mẹ tần tảo, mang vẻ đẹp truyền thống thì trên lớp học, tôi lại có một người mẹ trẻ trung, năng động mang nhiều nét đẹp của một người phụ nữ hiện đại. Người đó là cô giáo chủ nhiệm lớp 11D6 của tôi. Cô không chỉ mang đến cho tôi một bầu trời tri thức mà còn truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng và động lực. Cô mạnh mẽ, độc lập và tự tin nhưng cũng vẫn dịu dàng, mềm mỏng với những đứa con chưa ngoan như chúng tôi. Lúc nào tôi cũng cảm nhận được nhiệt huyết, tấm lòng yêu thương học trò và sự bao dung nơi cô.

Tôi may mắn có được hai người mẹ hiền như vậy. Họ đã luôn dành cho tôi sự yêu thương, ân cần chỉ bảo. Họ mang những vẻ đẹp khác nhau nhưng họ gặp nhau ở đức hi sinh và tình yêu thương dành cho mọi người. Sức mạnh và vẻ đẹp của người phụ nữ, không năm ở đâu xa mà nằm ngay trong tâm hồn và trái tim của họ. Tôi luôn biết ơn, kính trọng hai người phụ nữ tuyệt vời ấy. Họ giúp tôi, một thiếu nữ 17 tuổi, nhận ra rằng, tôi luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và trong cuộc sống. Phụ nữ không phải là phái yếu, họ chỉ mềm mại, duyên dáng và nữ tính, họ có thể làm được rất nhiều việc bằng tình yêu, sự mạnh mẽ và dũng cảm. Và tôi nghĩ, không phải chỉ riêng ngày 8/3 mà 364 ngày còn lại, chúng ta hãy luôn gửi đến những những người phụ nữ xung quanh mình những lời chúc ý nghĩa, những tình cảm yêu thương nhất. Chắc chắn tôi cũng sẽ cố gắng để trở thành một người phụ nữ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống như mẹ tôi, cô tôi.

Người viết: Học sinh Nguyễn Thị Hoa – lớp 11D6

Biên soạn: cô Nguyễn Thị Diệp - GVCN lớp 11D6

Người duyệt: Nguyễn Thị Huệ

Bình luận :